NỖI NHỚ
Người xa tôi rồi thật phải không
Trời đêm cũng phải thẹn đau lòng
Ước chi tôi đừng yêu người thế
Để rồi bây giờ hoá hư không
Em đã đi rồi giờ bằng không
Sương đêm cũng nhẹ phủ má hồng
Lạnh lẽo cô phòng nơi ghế đá
Đêm về mơ đến bóng hình ai
Người bỏ tôi rồi người xa tôi
Trăng kia cũng thấy nghẹn đau lòng
Lặng lẽ giấu mình sau mây trắng
Mơ hồ giấc mộng thủa ngày nao
Người đã đi rồi đi thật sao
Ngồi buồn cho đến tận bao giờ
Sương rơi ướt đọng bên vai áo
Cái lạnh của trời hay của tôi
Người đã quên rồi quên thật sao
Những đêm ân ái thủa hôm nào
Giờ đã tan tành như bọt nước
Nỗi nhớ bây giờ hoá hanh hao
Người có nhớ chăng có nhớ chăng
Tôi ngồi lặng lẽ ngắm chị hằng
Ánh trăng lạnh lẽo soi qua cửa
Cũng thấy thẹn lòng phải nép song
Người ơi có biết những đêm trăng
Nỗi nhớ cô đơn ngắm chị hằng
Ngắm trăng ngắm sao cùng nhật nguyệt
Mơ về một giấc mộng bằng không
Liệu có bao giờ người nhớ tôi
Vào một ngày đó cũng xa rồi
Sương mờ đêm lạnh soi hồn vắng
Tiếng khóc trong đêm vắng bóng người
Ôi giá như tôi đừng có mơ
Giấc mơ hạnh phúc đã xa mờ
Giờ đây ôm nỗi sầu muôn thủa
Khép lại đôi mi nhẹ nhắm hờ