NỖI NHỚ
Cuối năm rồi trời se se lạnh
Cái lạnh cuối năm cho ta thêm nhớ
Quãng đường xa một thuở nào
Quê hương tôi chiến tranh khói lữa.
Bao lớp trai làng khăn gói ra đi.
Tuổi mười tám đôi mươi dạt dào sức trẻ
Những cô gái quê dịu dàng trong chiếc áo bà ba.
Những nụ cười duyên e ấp.
Nhưng chưa một lần thổn thức nhớ người yêu.
Khi tất những gì đẹp nhất
Của chàng nàng đành gói cất vào trong
Vát ba lô theo tiếng gọi lên đường.
Trai như gái đều ngang nhau cả.
Rồi anh đi và cả chị
Chĩ có mẹ già mòn mõi đợi trong
Nhưng chuyến đi là định mệnh.
Anh không về và luôn cả chị em.
Mẹ hay tin anh và chị.
Đã yên nằm đâu đấy dãy trường sơn.
Chiến tranh ơi người gieo bao khoảng cách.
Vợ xa chồng con khóc tiễn đưa cha.
Lớp lớp người đi
Lớp lớp người đã ngã
Cho hôm nay đất nước lại hồi sinh
Cho việt nam êm đềm khi hoàng hôn ngũ
Cho ruộng đồng xanh tươi màu mỡ.
Cho dòng sông thêm nặng phù sa.
Cho tất cã chúng ta nếu là dân việt
Một cái nhìn kính cẩn với non sông.
Đồng đội có về nơi an nghĩ.
Nhưng đâu đó còn những bạn
Còn vùi thây trong đâu đó thật buồn.
Xin cãm ơn các anh và các chị.
Đã đánh đổi cả cuộc đời cho tổ quốc hôm nay.
Xin các anh hãy yên lòng nằm nghĩ.
Cả nước này nghiêng mình chào các anh
Những người con đẹp mãi tuổi đôi mươi.
Để xuân về đào mai khoe sắc thắm
Cho Nam tôi đẹp tựa bài ca.
Cho thế giới một cái nhìn thân thiện
VIỆT NAM tôi không khuất phục bao giờ
(Nhân kỉ niệm ngày quân đội nhân dân việt nam )