NỖI NHỚ
Thơ : Nguyễn Đức Hựa
Nỗi nhớ em cứ lặn vào nhịp thở
Để đêm về trăn trở giấc mơ hoa
Trách ông trời sao bắt chúng mình xa
Bao năm tháng vẫn là miền cách trở
Em ở đàng trong có gì đâu mà nợ
Thoảng qua thôi mà ở đó hút hồn
Kéo anh vào trong sâu thẳm bể hôn
Rồi đọng lại chút nôn nao nhớ mãi
Cũng từ đó hai ta thành mắc nợ
Một cuộc tình không lỡ để phôi phai
Ghi trong nhau bao kỷ niệm đan cài
Khoảnh khắc ngắn vẫn mãi là dấu ấn
Bởi công việc chưa thu xếp được gần
Trách ông trời, trời giận đó mà anh
Lời em nhắc,anh yên phận để dành
Và nỗi nhớ cứ dày nên năm tháng
Trời cao xanh,áng mây hồng lảng vảng
Anh gửi mây mang sang em nỗi nhớ
Cho thoả lòng những ngày xa trăn trở
Mong cho em được trở về bến đợi.