VÔ TÌNH

Thơ Nguyễn Đức Hựa. Em vô tình làm rơi giọt lệ. Ướt vai anh trong lúc sang phà. Khách qua đường sao em lại thế. Em ... [Đọc thêm...]

NỖI NHỚ

Thơ Nguyễn Đức Hựa. Nỗi nhớ em cứ lặn vào nhịp thở. Để đêm về trăn trở giấc mơ hoa. Trách ông trời sao bắt chúng mình ... [Đọc thêm...]

ĐỂ DÀNH

Thơ Nguyễn Đức Hựa. Đường hoa tím bằng lăng dạo bước. Trên đường về anh trước em sau. Cùng trong xóm trọ với nhau. Hôm ... [Đọc thêm...]

VẪN BỀN

Thơ Nguyễn Đức Hựa. Em nhắc nhẹ thơ tình dễ vỡ. Là đàn ông chớ viết thơ tình. Lời em,anh thấy giật mình. Thơ là tiếng ... [Đọc thêm...]

ANH VẪN ĐỢI

Thơ Nguyễn Đức Hựa. Sợi nắng muộn vương trên nhành hoa tím. Anh thẫn thờ đi tìm lại lời xưa. Xuân đã qua mà ngỡ tưởng ... [Đọc thêm...]

TÌNH ANH

Thơ Nguyễn Đức Hựa. Anh biết được em người đã cũ. Qua cuộc tình vần vũ niềm đau. Trải qua năm tháng tim nhàu. Em đành ... [Đọc thêm...]

MỘT THỜI YÊU NHAU

Thơ Nguyễn Đức Hựa. Nhìn cây gạo đầu làng thắp lửa. Anh nhớ về một thuở yêu nhau. Đêm trăng hai đứa chụm đầu. Trao lời ... [Đọc thêm...]

TƯƠNG TƯ

Thơ Nguyễn Đức Hựa. Câu khoán và hình mượn. XA thuở ấy bao niềm trăn trở. NHAU sinh thời kiếp ở đôi nơi. GIÓ đời lang ... [Đọc thêm...]

NỖI NHỚ

Thơ Nguyễn Đức Hựa. Gió đông bắcmưa dầm dề nhỏ hạt. Thèm mặt trời, thèm vạt nắng mùa thu. Với lòng người cũng run rẩy ... [Đọc thêm...]

ANH KHÔNG THỂ

Thơ Nguyễn Đức Hựa. Yêu nhau đã mấy mùa hoa. Làm sao em chẳng cho qua thăm nhà. Lúc đầu em bảo rằng xa. Sau này được ... [Đọc thêm...]