NỖI NHỚ NÀNG NGÂU
702 Thơ Kiều Phong
Nàng Ngâu đã bỏ đi đâu
Cuối đông để lạnh giọt sầu rớt rơi
Phải không lỗi tại ông trời
Hay là nàng lại ham chơi chốn nào
Ngồi buồn đếm nỗi hư hao
Mai vàng khô lệ cánh đào nhạt phai
Đâu đây giăng mắc hương nhài
Hoa cau trắng rụng mắt ai dõi về
Tình nồng một thủa đam mê
Thân tàn héo úa tìm về nơi đâu
Hoa xoan tím ngắt một mầu
Gợi ngày xưa ấy bên nhau thắm nồng
Trời ơi!! sao cứ lặng trông
Là nàng Ngâu đó nỗi lòng riêng mang
Em ơi vườn ấy địa đàng
Cho anh lết lại hai hàng lệ rơi!!