TỪ BỮA ẤY
Từ bữa ấy ta trở về khờ dại
Em say nồng anh mê mải tình si
Giọt nắng chiều sao ai nỡ giấu đi
Để đông sang thầm thì câu thề hẹn
Bờ môi ấp, bờ môi đầy ứ nghẹn
Đôi vai trần len lén tóc mây vương
Ta quyện hòa trong luyến ái yêu đương
Mặc lá đổ con đường xưa trần trụi
Yêu đi em cho quên đi hờn tủi
Ngọn nến tàn cháy lụi phút đầu đông
Ta quay cuồng thỏa ngày tháng chờ trông
Thiên đường ấy đầy hoa hồng mật ngọt
Lời thì thầm bên vành tai thẽ thọt
Thời gian như rơi từng giọt xuống chiều
Gió sắt se hoàng hôn cũng liêu xiêu
Không gian gói bao nhiêu điều trăn trở
Từ bữa ấy ta lại thành duyên nợ
Câu thơ tình....
28112018 Hồng Giang.