NỔI NHỚ NGƯỜI DƯNG
Tôi gặp em giữa chiều phố thị
Nhìn em hiền bình dị đáng yêu
Không kiêu sa nhưng cũng yêu kiều
Đôi mắt buồn cô liêu sâu thẳm...
Nhưng với tôi thì em đẹp lắm
Buổi ban đầu tôi ngắm đã thương
Chỉ thoáng qua nhưng chẳng chung đường
Bởi tôi em hai phương xa lạ...
Đường chiều về lá bay lả tả
Nghe lòng mình đã ngã hoàng hôn
Tôi về nhà như kẻ mất hồn
Người dưng ơi sao cồn cào nhớ...
Đêm nay tôi thấy lòng trăn trở
Bóng hình nàng hiện ở giấc mơ
Tĩnh mộng ra lòng thấy thẫn thờ
Nghe nhớ nhớ ngẩn ngơ đến lạ...
Có phải yêu nên lòng tím ngã
Vương sợi tình người lạ hôm qua
Nên bây giờ nhớ đến diết da
Người dưng hỡi bóng hoa có biết...
Tôi yêu rồi...yêu em tha thiết
Bài thơ tình tôi viết đêm nay
Có men tình nên tôi đã say
Và giọt lệ mặn cay vì nhớ...