NỖI NIỀM
Không thể cứ mãi miệt mài dong duổi
Dẫu phiêu bồng cũng đến lúc mỏi chân
Những vấn vương cuốn theo phần gió bụi
Xin bỏ đi đừng mang chút ngại ngần
Đừng suy nghĩ trong phân vân chăn trở
Đừng thẫn thờ xao xuyến bởi sắc xuân
Đừng nước mắt lăn dài du giấc ngủ
Đừng ấp ủ chút tình xưa côi cút
Đừng nhớ chi một hạnh phúc thoáng qua
Dĩ vãng ấy rồi cũng sẽ phôi pha
Cho em gửi bài thơ không đoạn kết
Rồi mai mốt xa quãng đời mỏi mệt
Sẽ nhẹ lòng không hằn vết thương đau...?