NƠI THỜI GIAN DỪNG LẠI
Mưa rơi ướt cả nỗi niềm
Giọt sầu đẫm gối từng đêm nghẹn ngào
Một thời say đắm bên nhau
Sao em nỡ để mối sầu cho anh?
Tái tê gió thổi qua mành
Nửa vầng trăng với năm canh thẫn thờ
Thuyền tình bỏ bến bơ vơ
Chim quyên lẻ bạn bao giờ đoàn viên?
Đông về thêm nghẹn con tim
Mây giăng nỗi nhớ biết tìm nơi đâu?
Cau trầu chẳng vẹn cùng nhau
Ai chia duyên thắm ai sầu chia phôi!
Bên nhau cứ ngỡ một đời
Tiếng thương tiếng nhớ ngủ vùi từ lâu.
Ví như trân trọng cùng nhau
Đắp xây gìn giữ thì đâu... lỡ làng?
Nhận ra... có lẽ muộn màng
Thời gian khôn níu... phai tàn tuổi xanh
Xa nhau mới tỏ chân tình
Trăm năm... khấn nguyện cho mình đoàn viên
Mái tranh vui cảnh nương điền
Ươm tơ dệt lụa bình yên tháng ngày
Bên nhau trân trọng phút giây
Chỉ cần em... cả kiếp này bên em!