XIN ĐỪNG
Xin đừng rót mật vào thơ
Gieo thương rắc nhớ ngẩn ngơ bao người
Xin đừng nhoẻn miệng cười tươi
Hồn xiêu phách lạc một trời tím thương
Ta về lòng mãi vấn vương
Đêm nằm rối dạ canh trường tưởng tơ
Thơ ai văng vẳng như mơ
Gọi thương gọi nhớ gọi chờ gọi mong
Thơ ai nồng ấm tiếng lòng
Giăng tơ kéo kén ,chỉ hồng buộc ai
Thơ ai đờ đẫn trí trai
Nghiêng nghiêng mắt biếc liếc dài...đốn tim
Cả đời cứ mãi đi tìm
Những vần thơ ấy mà chìm đắm say
Ta về buộc gió vín mây
Níu thương vịn nhớ đựng đầy tương tư
Đưa tay vén lớp sương mù
Để nhìn cho rõ hình thù...nàng thơ
Ôi...sao vẫn cứ xa mờ
Yêu em anh mãi ngẩn ngơ...cả đời.