VIẾT CHO NGƯỜI ĐỒNG ĐỘI CỦA TÔI
(Kính tặng các anh hùng liệt sĩ. Các cựu chiến binh đã hy sinh thân mình cho Tổ quốc.
Nhân kỷ niệm ngày 304. Xin dành một phút tưởng nhớ đến các Anh, các Chị.)
Tôi không thể đứng giữa rừng trường sơn..
Để hát anh nghe lời ru xứ nghệ
Có vị mặn mòi muối đồng quê mẹ..
Như lời hứa hôm nào ta mất nhau..
Tôi không thể về kể hết niềm đau.
Rồi gục xuống bên mẹ quê mà khóc
Thăm quê anh như thuở còn đi học
Viết đơn bằng máu đỏ xin tòng quân..
Tôi không thể mang thư về với người thân
Bởi bom nổ thư lẫn vào trong máu
Chẳng hát anh nghe lời ru tháng sáu.
Nắng cháy khô đồng mẹ khoác áo tơi..
Không thể về cùng câu ví à ơi
Anh nhớ mẹ đêm ta vào trận đánh
Bên cánh võng cơn mưa rừng chưa tạnh..
Mũ tai bèo vết đạn đã xuyên nhanh..
Anh không thể trả lại suối tóc xanh.
Em buông xuống thèm vị nồng hương bưởi
Cháy rồi ư.. vừa tròn mười tám tuổi..
Đồng Lộc ơi.. đất đỏ tự bao giờ..
Anh không thể về ngâm lại bài thơ
Em viết vội gửi xe vào tuyền tuyến.
Bởi đêm ấy trên con đường trung chuyển
Bom nổ rồi.. bài thơ lỡ sang xuân..?
Không thể về Thành cổ giữa Mậu thân
Gặp đồng đội bên bức tường loang lổ..
Máu còn đó. Ai viết : Con yêu Bố
Rồi ra đi khi trong chớp lửa ban chiều..
Tuổi xanh nào chưa kịp nói tiếng yêu
Hồn nhiên quá khi bước vào cuộc chiến..
Đêm gối súng cùng chàng trai miền biển
Nhớ mẹ già.. nhớ xóm đạo chuông xa..
Em gái ơi.. mới gánh cỏ chiều qua..
Mai nhập ngũ- Mẹ bất ngờ. Mẹ khóc.
Đứa em thơ biết có còn đi học
Theo Cha về sơ tán ở nơi đâu..?
Mấy mươi năm.. tóc đã bạc trên đầu..
Sao nức nở tháng tư vừa mới đến
Biển ngoài kia khóc như còn lỗi hẹn
Chuyến tàu nào mà chưa kịp vào Nam..
Rừng Trường sơn giờ mây gió ngút ngàn
Ở đâu đó cũng có mùi của máu
Cơn sốt rét nhường cho nhau muôi cháo
Rồi xa nhau từ độ ấy bạn ơi..
Vì miền Nam nước mắt má đang rơi.
Vì Đất nước chưa về cùng một cõi.
Tuổi đôi mươi ta nghe tiền tuyến gọi..
Xóm làng ơi.. vắng lặng mấy xuân rồi..
Miền Nam gọi - miền Bắc trả lời
Con gái con trai sẵn sàng ra trận
Dốc hết hạt ngô, củ khoai củ sắn
Ngày chạy máy bay - đêm lại ra đồng..
Những tin về nơi xóm nhỏ bên sông..
Bác thư báo ngập ngừng nơi đầu ngõ..
Mẹ khóc lặng bát cơm còn bỏ ngỏ
Cha thở dài.. nhà thêm một bát hương..
Có nơi nào mà hiểu thấu đau thương..
Như Đất nước tôi mấy mùa không ngủ..
Những mảnh đạn còn găm lên ngực Chú..
Lại nhói đau khi trái gió trở trời..
Có nơi nào mà như Đất nước tôi..
Mấy triệu người con hóa thành bất tử
Cho gấm vóc, ngựa xe giờ mọi thứ.
Người đã quên..? Hay đã cố tình quên..
Kính cẩn nghiêng mình trước những anh linh..
Của những người con anh hùng Đất mẹ..
Những cựu chiến binh một thời như thế
Xin cảm ơn người. Bằng vạn lời ca.