NÓI VỚI NGƯỜI TÌNH
Có những lúc, tâm hồn sao trống rỗng.
Ngơ ngác nhìn,về phía chân trời xa.
Khoảng lặng êm,tiếng thở vẫn giao hòa.
Nghe thiếu thiếu, hình như hình bóng cũ.
Em yêu ơi, sao lòng anh mãi cứ.
Nghĩ về em,chỉ một mình em thôi.
Rồi lặng im,ngồi góc nhỏ nhìn trời.
Mơ xa thẳm,em quay về trọn ước.
Chỉ đơn giản, điều hai ta có được.
Sống gần nhau,cho mây gió thì thầm.
Đã yêu rồi, thì thân được càng thân.
Vì xa cách, anh trở thành kẻ ngốc.
Ngơ ngẩn mơ,những gì chưa có thật.
Tay cầm tay,có tiếng trẻ cười đùa.
Em hoàng hậu, anh là một vị vua.
Riêng một nước, của thanh bình nhân ái.
Cùng muôn dân, tràn hạnh phúc mãi mãi.
Không kiêu căng,mang bạo ác tham tàn.
Giấc mơ đời,không chỉ ước cao sang.
Mà nhân nghĩa, mới là vàng châu báu.
Anh mơ mộng, chuyện không đâu em nhỉ.
Thì thôi mà,chỉ mơ mộng cho vui.
Ước cùng em,say giấc điệp ngủ vùi.
Mai thức dậy, nghe bên đời tươi sáng...