KÝ ỨC VỀ CHA
Đêm trằn trọc không tài nào chợp mắt
Từ miền Trung chân chất bước theo cha
Lúc vào Nam cuộc sống quá bôn ba
Ráng cố gắng vượt qua trong khổ nhọc
Nhớ ngày ấy lúc con còn đi học
Giữa Sài Gòn hoa lệ vẫn khờ câm
Phòng đi thuê chật hẹp sống âm thầm
Nuôi con học cha phải làm đủ thứ
Nhớ hồi đó sao mà nghèo thật sự
Trả tiền phòng còn dư chút ăn cơm
Tiền để dành cha gởi mẹ nông thôn
Để nuôi nấng bầy con và ông nội !
Có ai hiểu khó khăn sinh nông nổi
Phải oằn mình cuộc sống vội thành đô
Đêm khuya rồi nằm lắng nghe cha ho
Trời nổi gió nằm co ro phòng trọ!
Chân sưng lớn dù đau cha vẫn cố
Đời mưu sinh nại cớ bảo chẳng sao
Tóc muối tiêu hằn trên mặt hồng hào
Nuôi con lớn mong sao con thành đạt!
Rồi đến lúc khi thỏa niềm khao khát
Con trưởng thành tiếng hát cứ vang xa
Thì giờ đây lại vắng bóng cha già
Lệ tuôn chảy xót xa buồn hiu hắt!
(Thơ: Đoàn Văn Tiếp - Ngày: 20042019)