RƯỢU VỚI BẠN THƠ
Đừng trăn trở nữa, đừng ngơ ngẩn buồn
Tình xưa mọc cánh chuồn chuồn
Nửa đời sao sóng vẫn cuồn đáy sông?
Vô thường sắc sắc không không
Tình như phiên chợ chưa đông đã tàn
Mặc cha cái kiếp cơ hàn
Cứ phiêu tít mít ngút ngàn mây xanh
Uống nào thêm chén nữa anh!
Bao nhiêu khao khát long lanh lại về
Bến quê hôm ấy ai thề
Dung dăng đêm hội tràn trề gió trăng
Nhắm nào huynh miếng sao băng
Tinh thần xăm lốp đang căng xá gì
Vàng thau lẫn lộn bấc chì
Cao xanh kia đã chắc gì hơn ta?
Lũ mình một kiếp xa hoa
Trăm năm dâu bể bôn ba cuộc người
Buồn vui còn biết khóc cười
Vẫn hơn chán vạn những lời vô tâm
Kệ đời nó bảo mình hâm
Khạo khờ ôm mối tình câm thuở nào
Sinh ra cùng bọc “đồng bào”
Nhân gian vô cảm lẽ nào không thương?
Kiếp tằm ngàn sợi tơ vương
Phong trần gió bụi tai ương hải hồ
Say cho tới bến tới bờ
Buồm căng lên đỉnh mây chờ xem tiên