NÔNG THÔN LÀ THẾ
Ai từng sống ở nông thôn mới hiểu
Nỗi nhọc nhằn vất vả thiếu phồn hoa
Ngày tiếp nhau cứ thế chẳng phai nhòa
Hết cày cấy lại chuyển qua đi gặt
Vì nghèo khổ nên ôm sầu reo rắt
Chỉ trông chờ để cóp nhặt vài đồng
Nếu trời hành lũ lụt lại tay không
Và tiếp tục ta phải gồng gánh nặng
Ăn vớ vẩn cứ ngậm ngùi cay đắng
Mồ hôi rơi thành giọt nặng lan dài
Cứ ngoài đồng lắm lúc chẳng biết ai
Chịu khó lắm chỉ miệt mài làm lụng
Luơng thực rẻ nên quanh năm thiếu túng
Cuới ma chay giỗ chạp đụng lại tiền
Ôi cảnh nghèo như kiểu kiếp trường niên
Nhưng sống thật con người hiền hậu lắm