NỤ CƯỜI EM GÁI
Thơ Doãn Ngọc Khôi
Ngày tôi ba mươi em hai mươi
Chiến trường hết giặc đã thải tôi
Áo xanh vào lớp da còn xạm
Áo trắng nhập trường nụ cười tươi
Tôi thấy thích em vì nụ cười
Em thì cũng mến bởi tính tôi
Mấy lần tim nhỏ rung rinh nhịp
Nhưng mà tim lớn đã có nơi
Nụ cười cô bé rất là tươi
Mà sao hạt ngọc vẫn muốn rơi
Tôi muốn nhận em là em gái
Em mãi tặng tôi những nụ cười
Mỗi lần tan học lại dạo chơi
Cầm tay khe khẽ... mắt ngó lơi
Tiễn em về phố - lên tàu điện
Ký túc buồn thiu... vắng một người
Hôm nay họp lớp tuổi bốn mươi
Mình không còn trẻ vẫn yêu đời
Nụ cười em gái không thay đổi
Tôi ngắm HẠT NGỌC RƠI !!!