NỬA ĐÊM
Nửa đêm lượm lặt lại đời
Đếm đi tính lại.. một thời đã qua !
Đêm ngồi niệm chú sao sa
Xin đường cũ đó gót ngà vướng chân
Một mình trong lúc vô thần
Trời quên đất cứng nợ nần mềm tay.
Ta ngồi viết với tháng ngày
Tỉnh điên mấy độ còn say tại bùa.
Tình yêu còn ấm hơi người
Mà sầu cô tịch khóc cười dối dang
Nửa đêm trời trắng mây ngàn
Sao bay lầm lũi dọc ngang một mình
Ước thề ta mãi chung tình
Đông lên trăng tẻ bóng hình mờ sương
Ái ân chẳng phải là thương
Chỉ là núi mộng mượn đường mây mưa
Nói sao cũng đã duyên thừa
Bảy ba đếm lẻ mình vừa quên nhau.