NỬA TỈNH NỬA MƠ
(Đăng 0442019)
Nửa tình biền biệt phương trời
Nửa lòng dậy sóng cho đời mộng mơ
Nửa sông lẻ bóng đôi bờ
Nửa cầu ai thả câu thơ đắm dòng
Nửa câu thề mãi hoài mong!
Nửa lời gió thoảng, non lồng đung đưa
Nửa thương còn đọng chiều mưa
Nửa chờ giọt nắng ngày xưa vẫn còn...
Nửa con thuyền bé cỏn con
Nửa bờ lặn lội, mỏi mòn, chơi vơi
Nửa yêu! Chẳng nói nên lời
Nửa trung, nửa hiếu trọn đời khắc ghi
Nửa sầu, thầm khóc tỉ ti?
Nửa mong lắng đọng chút gì còn không?
Nửa đầu đời, cứ hoài trông
Nửa phần còn lại hương nồng xôn xao
Nửa khóc! Lòng thấy nôn nao
Nửa cười! Tơ tưởng lạc vào cõi tiên
Nửa say! Giấc mộng thuyền quyên
Nửa còn mê, tỉnh cõi thiền nào hay?
Nửa con sóng vỗ lưu đày
Nửa cơn bão tố, thương thay bến đò
Nửa mê mẩn mãi câu hò
Nửa cành còn lại, thân cò chơ vơ!
Nửa đêm không ngủ, ơ thờ
Nửa đen nhuộm trắng, tỉnh, mơ cõi trần?
Nửa trao em đã bao lần...
Nửa đời còn lại, trong ngần hương yêu...
(Phuc Han Mai - 0242016)
(Ảnh: Ngon Nguyen)