NƯỚC MẮT NGƯỜI XƯA
TG Nguyễn Thành
Uyên ương mộng bao giờ mới dứt
Ân tình này sao đứt được đây
Ngày xưa ngắm cảnh gió mây
Thề non hẹn biển sau này bên nhau.
Thế giới ấy muôn màu hạnh phúc
Đã ước mơ mấy chục năm sau
Cùng chia ngọt, sẻ thương đau
Bên nhau đến lúc bạc đầu chẳng xa.
Mà em lỡ bỏ nhà đi mãi
Một mình anh ở lại nơi này
Nhớ nhau khóe mắt cay cay
Cầu cho em được những ngày an vui.
Vì cha mẹ ngậm ngùi em bước
Về nhà người có được ấm êm
Hay là lệ chảy hàng đêm
Chăn đơn gối chiếc bên thềm trăng soi...!