VÃNG TRĂNG ĐÊM TRƯỜNG

Xa mờ rặng khuất lả lơ Nguyệt hằng bẽn lẽn lượn lờ theo mây Nhành trúc ghẹo gió lay lay Sương mù che phủ buồn vây bên thềm Anh đi quên cả tình em Để cho trăng khuyết trong đêm lệ nhoà Trăng rơi xuống bể vỡ oà Vắng tanh vàng vọt thân cò liêu xiêu Thương thân phận bạc hắc hiu Hương ngần tình ái hồn phiêu mơ màng Chơi vơi em nhặt bẻ bàng Đưa bàn tay níu dở dang tình đầu Mắt huyền ngơ ngác thẳm sâu Nỗi niềm khẻ đọng đêm thâu canh trường Vầng trăng khuyết ngập vấn vương Mi hường chạm khẽ niềm thương chốn này Người đi để lại tháng ngày Để em thao thức u hoài lương duyên Vén mây ghé xuống trăng nghiêng Ngẫm đời dâu bể thả thuyền cô đơn... Cảm xúc từ người bạn... thương lắm bạn già ơi...
Tác giả: NHƯ HOASố bài thơ: [5]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

HÃY NGƯỚC NHÌN

Trông lên trời trời cao lồng lộng. Nhìn xuống đất đất rộng bao la. Tự ta nhìn lại thân ta. Chỉ là một hạt bụi sa giữa ... [Đọc thêm...]

VIẾNG ĐỒNG ĐỘI

Đồng đội tôi nằm ở đây. Thạch Hãn quê mẹ đong đầy nhớ thương. Anh em đồng đội dặm trường. Đến đây tưởng nhớ tình thương ... [Đọc thêm...]

HUẾ MỘNG TRONG TÔI

Thơ Phạm Nhật. Ai về thăm Huế mộng mơ. Nhớ thăm bến Ngự ghé bờ hương Giang. Trăng thanh sương giáng mơ màng. Để anh ... [Đọc thêm...]

CHƠ DUYÊN

Tình chi ai oán thương đau. Tình đầu đã lỡ Tinh sau có còn. Tình yêu rằng nói được chi..?. [Đọc thêm...]

YÊU NHẦM NGU NGƠ

Ta làm thơ tự mình ta hiểu. Em bồn chồn không chịu cớ sao. Có gì sâu đậm chứa chan...?. [Đọc thêm...]

CHIÊC AO ME ĐAN

Con nhớ những mùa đông năm cũ. Gió giao mùa vừa chuyển sang đông. [Đọc thêm...]

NỖI ĐAU

Người đi về phía cuối trời. Để người ở lại sầu rơi nát lòng. Còn một khoảnh khắc chờ mong. Chẳng còn gì nữa nơi đây. ... [Đọc thêm...]

CÓ LẼ NÀO

Có lẽ nào mình lại tuột mất nhau. Bởi cuộc sống vẫn luôn đa màu sắc. Trái tim côi vẫn mãi luôn thầm nhắc. Em bận rồi ... [Đọc thêm...]