OẢI HƯƠNG TÍM

Cha con nhà cháu tạo hình Làm duyên trước rừng oải hương hè về Thủy chung cao quý sơn khê Khoảng trời tím biếc hòa đồng nước non.. Thoảng thơm mùi oải hương son Chen hoa tím thẫm đọng vương lối mòn Nét duyên oải tím trao con Tròn ba niên tuổi tạo duyên giữa giời.. Duyên con sương đọng nắng tơi Trăm hoa đua nở khoảng đời bé thơ Lớn lên ước vọng bến bờ Mông mênh hương oải tím trời Việt Nam.. (Phùng Quang Trung, Bộ Văn, 3042019).
Tác giả: QUANGTRUNGPHUNGSố bài thơ: [6]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

HƯƠNG CHÈ XỨ NGHỆ

Trường THCS Đồng Lộc du xuân. Đưa em về thăm đảo chè Thanh Chương. Bon bon chạy xe lướt ngoặt cung đường. Hồ Chí Minh ... [Đọc thêm...]

ĐÔI MẮT NGỌC TÌNH EM

Đôi mắt tình si rất mộng mơ. Hoa xanh liễu Ngọc làm Người nhớ. Biển xanh xanh biếc trời mây thẳm. Núi non trùng điệp ... [Đọc thêm...]

ĐIỆU VÍ DẶM QUÊ HƯƠNG

Cũng như bao miền quê trên dải đất hình chữ S dân ca xứ Nghệ đã góp phần vào di sản văn hoá Việt Nam và di sản văn hoá ... [Đọc thêm...]

MÙA VÀNG

Ai có về phố núi vùng cao không. Thảm lúa trải vàng lượn bậc thang. Mải mê ta ngắm vàng ngút mắt;. Cùng về phố núi nhỏ ... [Đọc thêm...]

SẦU LẺ BÓNG

Nỗi đau nén nhận ra dòng trong đục. Đường còn dài uốn khúc nào thẳng đâu. Rồi thời gian thắm thoát vụt qua mau. Mắt lệ ... [Đọc thêm...]

CHUYỆN TÌNH TRI KỶ

Em đọc thơ anh mấy trăm bài. Trên đời tri kỷ dễ mấy ai. Vung tay vẩy bút như Rồng giỡn. Phụng múa hai hàng dưới nắng ... [Đọc thêm...]

ĐỪNG LẤY CHỒNG NỮA MẸ ƠI

Trâu già còn gặm cỏ non. Nay mẹ cất bước bỏ con một mình. Con buồn con khóc lặng thinh. Mẹ vì sung sướng bỏ tình mẹ ... [Đọc thêm...]