TỰ DƯNG
Tự dưng gió kéo buồn qua
Gửi vào gác trọ, vuốt xoa tâm hồn
Nghe tim, nhịp đập, dập dồn
Như thời mới lớn, lén hôn ảnh người
Sẽ là giấc mộng chín tươi
Trên cành hương tỏa, tháng mười đỏ hây
Biết yêu là biết đêm dài
Như hồn mở cửa , thơ ngây đón vào
Mắt em như tựa cánh sao
Cuối trời lấp lánh , hư hao anh nhìn
Trắng đêm khói thuốc tạo hình
Dáng mai huyền dịu, nghiêng mình chào anh
Hẻm thương ảo ảo quanh quanh
Lạc vườn tình ái, thiên thanh hiền hòa
Gió từ phương ấy, hát ca
Cho tôi nhắn gửi, mang qua nhà người
Tự dưng , hồn vắng một người
Tự dưng tôi thấy, nụ cười tiêu tan.