ƠI THĂNG LONG ƠI HÀ NỘI
Ơi Hà Nội, trái tim yêu
Ngàn năm đi vào lịch sử
Tháp bút chọc trời bất tử
Muôn đời án ngữ trời xanh
Hồ gươm lộng lẫy long lanh
Chứng kiến rồng về hạ giới
Rùa vàng dưới hồ nằm đợi
Gươm thần, khi nước non yên
Thăng Long nổi gió bao phen
Hồng Hà chôn vùi giặc dữ
Thoát Hoan ống đồng còn sợ
Sầm Nghi mật vỡ Đống Đa...
Bao năm xương máu ông cha
Tạo lên nghìn năm văn vật
Em ơi ! Tinh hoa hãy cất
Giao cho con cháu giữ gìn
Em còn có nhớ mùa đông
Cây bàng mồ côi lá đỏ
Bom thù rơi đầy ngõ phố
Thương em, nước mắt đầy vơi
Xuân về, hoa nở muôn nơi
Áo dài cùng con dạo phố
Qua rồi, một thời gian khổ
Cây bàng lá đổ gọi xuân...
Vua Lý Thái Tổ ( Lý Công Uẩn ) khi dời Kinh đô về Thăng Long đã nhìn thấy rồng vàng bay xuống, lên mới đặt tên kinh Đô là Thăng Long, tức rồng chầu
Vua Lê Thái Tổ ( Lê Lợi ) sau khi dẹp xong giặc Minh, về cỡi thuyền rồng dạo chơi trên Hồ gươm ( hay hồ Hoàn kiếm bây giờ ) thì thần rùa hiện lên đòi gươm thần, đã cho mượn khi khởi nghĩa, vua Lê y lời đã trả gươm lại cho thần rùa, lên hồ mới có tên là hồ gươm hay hồ Hoàn kiếm