ÔN LẠI TUỔI THƠ
Nhơ xưa cái tuổi học trò,
Chiều về vác dậm cùng đo ngoài đồng.
Ruộng xa cho tới đồng gần,
Nơi nào lắm cá,ta lần tới luôn.
Trải qua ngày tháng triền miên,
Đã nuôi ta lớn, mẹ hiền công lao.
Bây giờ thấy cảnh ước ao,
Nghĩ sao tuổi trẻ chiêm bao trỏ về
Chỉ thoáng như một giấc mơ,
Nhưng ta cũng thấy tuổi thơ trong mình.
Có người thấy cảnh lại khinh,
Chê bai này nọ,không hình dung ra.
Nhưng mà thực tế đã qua,
Bao người đã trải, mãi mà không quên.
Ôn nghèo kể khổ cũng nên,
Gian nan vất vả cũng hên có ngày.
Bây giơ cuộc sống đổi thay
Ấm no, hạnh phúc tràn đầy khắp nơi.
Công Tuấn 05022018