EM ĐI BỎ LẠI VẾT THƯƠNG

Em đi bỏ lại vết thương Bốn mùa nhức nhối thấu xương , bốn mùa Máu hồng cỏ xót xa đưa Chạnh lòng chạm ngõ , tình vừa sang tay Con đường ngồn ngộn bùn lầy Ai mang kỉ niệm đó đây đi cùng? Trái tim ức chế rưng rưng Cơn đau giẫy giụa dò chừng cơn đau Như cây bén rễ thật sâu Ăn vào lòng đất hồi nào chẳng hay? Người đi bốc cháy vai gầy Hớt ha hớt hải mặt mày chao nghiêng Ngấm ngầm mạch máu muộn phiền Đạp vùng mơ ước xỏ xiên giấc hồng Đôi chân giẫm nát gai chông Vứt cơn say tỉnh mặn nồng ra khơi Em ơi trái đất ngậm ngùi Kết tinh giọt đắng nghe rời rạc xa Ai còn thấu hiểu tình ta? Phất phơ vạt tóc ấy là duyên tơ Ân Thiên ( Bình Dương)
Tác giả: ÂN THIÊNSố bài thơ: [306]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

PHẬN ĐỜI ĐEN BẠC

TRÁCH ai nỡ thay lòng đổi dạ. Mẹ là NGƯỜI ôm cả niềm đau. BỎ đi thệ ước duyên đầu. Giờ đây héo RŨ còn câu phũ phàng. ... [Đọc thêm...]

NGUY RỒI BÁC ƠI

Bác ơi đất nước hoà bình. Là bao máu đổ oằn mình xót xa. Nào là con trẻ mất cha. Mẹ già cô quạnh tuổi già không con. ... [Đọc thêm...]

GỬI NGƯỜI PHƯƠNG XA

Tình cờ quen người em gái phương xa. Cũng đã tròn một năm rồi em nhỉ. Tấm chân tình trao người thật tha thiết. Thương ... [Đọc thêm...]

LÀM THI SĨ

Nếu mai đây ta làm thi sĩ. Đời gọi ta từ đó nhà thơ. Thơ ta viết là trăng với mộng. Là lòng đau nhân thế thét gào. Là ... [Đọc thêm...]

NHỚ THÔI MÀ CŨNG MỆT

Tại sao lại nức nở. Em chẳng nhớ nữa đâu. Hình anh ngự trong đầu. Làm mệt hoài thấy ghét. Giờ đây tim mỏi mệt. Cứ da ... [Đọc thêm...]

ĐAU LẮM CHA ƠI

Nhỏ bé con nào biết tội gì. Chân cha giẫm đạp nổi từ ly. Lòng đau hỏi thấu nhân tình thái. Dạ buốt OA A khóc đất trời. ... [Đọc thêm...]

TRAO GỬI VÀO THƠ

CÓnỗi nhớ đi vào dĩ vãng. NGƯỜIrồi xa cay đáng ngọt bùi. ĐEM...lời gửi gió nào vui. NHỚ...thương hình bóng ngậm ngùi ... [Đọc thêm...]

HỌC ĐỂ LÀM GÌ

Học để làm gì em biết không. Để BIẾT để LÀM để bớt ngông. Có lý, nhưng còn thêm gì nữa?. Để có TẤM BẰNG kẻo lại không. ... [Đọc thêm...]