ƠN NGƯỜI ĐƯA ĐÒ
Âm thầm những chuyến đò ngang
Phong ba bão tố vẫn đang vững chèo
Mỉm cười ánh mắt nhìn theo
Trò ngoan khôn lớn vượt đèo băng sông
Ghi tâm tạc dạ ân nồng
Tôn sư trọng đạo mãi không phai mờ
Thầy Cô vất vả từng giờ
Dạy văn rèn chữ mong chờ ngày đêm
Lời cô chỉ dẫn dịu êm
Điều hay lẽ phải hiểu thêm cuộc đời
Ra trường đi bốn phương trời
Ngạt ngào bông thắm nụ ngời thơm hương
Bâng khuâng lưu luyến vấn vương
Tình Thầy nghĩa bạn sân trường hàng cây
Ước mơ bay nhảy đó đây
Khi xa lại nhớ nơi này dấu yêu
Ve sầu phượng đỏ sáo diều
In trong ký ức bao điều thầy răn
Thầy Cô vất vả nhọc nhằn
Vần Thơ kính chúc bài văn tặng người.
Thơ Trần Thị Phượng