ÔNG BÀ TRẺ
Sao hơn tuổi lại nhận mình là em
Con trai tôi cứ ngây ngô hỏi mãi
Ông có họ với nhà mình mà lại
Lớn lên rồi con sẽ hiểu ngay thôi
Tuổi tuy cao nhưng ông rất yêu đời
Cây văn nghệ của hội người cao tuổi
Nhắc đến ông có nhiều người tiếc nuối
Thầm ước gì trở lại tuổi đôi mươi.
Bà nhà ông duyên lắm rất hay cười
Lên cụ lâu rồi nhìn còn trẻ lắm
Gắn bó với ông tình thương sâu đậm
Lo ông chơi xa không nhớ đường về.
Nhớ ngày nào hồi còn ở trong quê
Hết đồng sâu rồi lên ruộng cạn
Cơm độn rau rừng con trâu làm bạn
Dãi nắng dầm mưa đói khổ vẫn cười.
Tằn tiện nuôi con giờ đã lên người
Các cô, chú đều yên bề gia thất
Chăm chỉ làm ăn tính tình chân thật
Dâu, rể ngoan hiền cuộc sống bình yên.
Vẫn chưa thôi lo cơm áo gạo tiền
Nấu cơm rượu bà giắt thêm lưng vốn
Ông hay trách bà nhà còn bừa bộn
To tiếng đùa vui hàng xóm quen dần.
Kính trọng ông bà thân tự lập thân
Tuổi đã cao nhưng dồi dào sức khỏe
Ông thổi sáo, bà cười trông rất trẻ
Viên mãn cuộc đời chả nhẽ xa nhau.
Thái Nguyên, 15.3.2019