ÔNG CHỦ CỦA TÔI
Mọi người nhìn chủ tôi đi
Như con nhái bụi Lom khom úi giời
Tấm thân đen đúa còn già
Cũng ham sớm tối như là dân chơi
Đừng nhìn mà nói dở hơi
Đại gia một kiểu khác đời dân chơi
Nuôi chim nhốt thả cho vui
Phong cách híp hop ổng nằm thích ghê
Đừng thấy lùn tịt mà chê
Đại gia cả đó không phải vừa đâu
Đậm chất lãng tử già nâu
Được cái lắm xèng. Lắm tiền nhiều ơi.
Chịu nương chịu nắng chịu cày
Cũng bốn mươi mấy chớ hơn thua gì.
Chủ già khoái nhất ba hoa
Như ta được lắm tụi mày được chi.
Làm lính thì phải có khi.
Khi nghe ổng chửi phải buồn làm thinh
Cà phê uống mãi no tròn.
Mượn tiền là phải. Bao ăn bao chè
Nhưng tôi lại thấy hay hay
Nhìn vậy mà ổng cũng được lắm nhen
Đã từng húp cháo đỗ tương
Vậy mà ổng chửi chẳng hay đền bù.
Đôi khi cũng thấy khùng khùng
Ổng nằm như kiểu ngồi chờ quả sung
Đôi khi có chút sững sờ
Nhà thì cả đống đất thì hét ta
Chủ già nhưng chẳng phải già
Ai lừa được ổng mới là cao tay
Đương nhiên như vậy mới hay
Bạc tiền rủng rỉnh. Trả một hoàng mười.
Tiền nhiều thiếu thốn thứ chi
Chỉ tội thằng lính sáng chiều tụng Kinh
Lùn đen hoành tráng mem lỳ
Chủ tôi là thế. Có được hay không ?