AN CƯ TÂM NẶNG
----------------------------
( Thơ Minh Khang )
Buông tăng tháo võng ta về
Thuyền trôi bến cũ sông quê êm đềm
Gượng chèo gìm lái ngày đêm
Trái ngang sóng đẩy nặng thêm bão trời
Thôi đành níu kéo cuộc đời
Lăn lưng thắt bụng chống trời kiêm ăn
Tay không đánh giặc nhọc nhằn
Phận đời phó mặc duyên căn vợ chồng
Tự dưng lại được bế bồng
Sinh con đẻ cái tình nồng hương say
Thật thà tâm đức nên may
Thu sang Đông ấm Hè mây xanh trời
Xuân cho hoa thắm cuộc đời
Gái ngoan Trai đẹp sáng ngời sắc hoa
Thế thời chiến cuộc làm ta...
Tình nhà... việc nước xót xa đau lòng
Chân trời vắng bóng dương hồng
Mây đen u ám non bồng bão giông
Hão huyền bến đợi ngóng trông
Hửng hờ gác mái ven sông khua chèo.
-------------------------