PHẢI ĐÂU DO LƯỠI
Sao nhân thế trên đời lạ thế ?
Mọi việc đều do lưỡi mà ra.
Lúc thì dịu ngọt thiết tha
Khi thì gay gắt nghe mà chát chua.?
Những khi vui nói cười hỉ hả
Khen người này đến kể người kia.
Hân hoan từ sớm tới khuya
Thề non hẹn biển sớm trưa mặn
Nhưng lúc buồn lại không như vậy
Có người này xúi bậy kẻ kia.
Lập mưu tính kế cách chia
Lưỡi không còn nói những lời thật ngay.
Xương chẳng có lưỡi này uốn éo
Trăm vạn lần khéo léo thành công.
Ngẫm ra thấy thật buồn lòng
Lẽ nào cái lưỡi lòng vòng quanh co ?
Sao không nghĩ là do tâm nhỉ ?
Dạ chất đầy ích kỉ hờn ghen.
Mới sinh ra tính cựa kèn
Lưỡi kia mới phải nói quen những lời.
Sao không sống tốt đời đẹp đạo ?
Lòng an nhiên chẳng phải nghĩ suy.
Lưỡi thời chẳng phải mỗi khi
Nói ra những tiếng khinh khi cuộc đời.
Ôi khổ vậy lưỡi ơi thân lưỡi..!
Đều do mày cái lưỡi không xương.
Sao mày không nói một đường
Mà sao mỗi lúc một phương thế này.?
Lưỡi tức quá. Mẹ mày thằng óc
Cả con tim đầy chật máu đen
Chúng mày mang tính hờn ghen
Giờ đem đổ hết vào thân lưỡi này.
Tao mà tức rụt ngay lưỡi lại
Để tim mày co thắt cho đau.
Máu kia vỡ ở trên đầu
Xem mày còn nói lưỡi này không xương.?