PHẢI NGƯỜI NĂM CỦ ẤY KHÔNG
Áo vàng em mặc đêm trăng sáng
Dát ngọc vào trăng dáng dáng ngà
Xinh tươi hoa nở cười hòa
Lung linh dáng ngọc mặn mà đêm sương
Dịu dàng thoang thoảng thoảng thêm hương
Sương đêm ngập ngượng ý chừng vương
Ta con bướm lạ lạc vườn
Sa vào cỏi mộng vấn vương tơ lòng
Phải người năm củ ấy hay không
Sao mà giống quá vóc hồng xưa
Lâm Tuyền Cốc ấy trăng xưa
Ta cùng hẹn ước nắng mưa chung đời
Nhưng rồi đời cách cách nơi nơi
Ta đi đầu sóng gió ngàn khơi
Biệt nhau cách mấy phương trời
Ước chi gặp lại hỡi người xưa ơi