TRĂNG KHUYẾT
Lung linh mười sáu trăng tròn
Nhân gian ngơ ngẩn mỏi mòn chờ trông
Non sông, gấm vóc mênh mông
Biết ai, ai biết trăng trông ngóng gì?
Anh ơi ngày tháng qua đi
Trăng tàn , trăng úa, trăng đi lại về
Ngày xưa cũng một lời thề
Anh mang gieo khắp bốn bề nhân gian
Ai người cơ cực, gian nan
Ai người gánh vác giang san cùng người
Trăng kia cũng chỉ có thời
Khi tròn, khi khuyết, khi ngời trong mây
Dù anh đi khắp đó đây
Cũng không tìm nổi trăng mây vẹn toàn
Đố ai với được trăng vàng?
Để em sáng mãi, dịu dàng lung linh.