PHAI PHÔI
Người đi để lại nỗi sầu
Lời thương đứt đoạn mộng cầu dở dang
Để cho duyên kiếp bẽ bàng
Để ai cô quạnh lệ tràn canh thâu
Nhỡ nhàng ở bến sông sâu
Tình Chàng nghĩa Thiếp còn đâu ân tình
Nhớ xưa cùng ở đầm sình
Mà vui vẻ thế mình mình với ta
Bây giờ chỉ thấy phong ba
Bão lòng lửa hận cứ sa tâm hồn
Yêu thương thì vẫn dập dồn
Làm cho trí loạn nổi cồn đắng cay
Trần gian biết bấy nhiêu ngày
Kêu thương gọi nhớ dãi bày kêu ai
Tình đời xin chớ phôi phai
Để ta khắc khoải đêm dài đợi mong.