PHẢI VẬY KHÔNG
Cảm ơn người ấy ngỏ lời yêu
Anh biết thân anh đã xế chiều
Con tim khốn khổ không chứa nổi
Đổ nát điêu tàn lúc cô liêu
Xin người đừng nghĩ xấu còn kiêu
Anh có còn chi ước mơ nhiều
Chỉ mong yên phận trong trong im lặng
Lửa tình hâm nóng được bao nhiêu
Xin người đừng cố nói lời phiêu
Vẽ lên giấc mộng thật mỹ miều
Tai anh không điếc còn nghe rõ
Khổ cả đêm trường chẳng nói điêu
Nói vậy nhưng rồi nhảy chân chiêu
Vẫn thích hôm nao một dáng Kiều
Bất ngờ nhìn thẳng vào mắt họ
Rằng kết em rồi - ta chết thiêu..
(Ngồi buồn chém gió)
15012018. Sáng tác: Đào Văn Cứu