TÌNH CỜ TA GẶP LẠI NHAU
Tình cờ ta gặp lại nhau
Giữa chiều tháng bảy mưa ngâu não nề
Bỗng đâu ký ức tràn về
Dù bao năm tháng không hề đổi thay
Dịu dàng anh nắm bàn tay
Chao ôi cô bé thơ ngây ngày nào!
Khiến anh thao thức xuyến xao
Viết lời thơ tặng ngọt ngào lắm thay
Bây giờ tóc đã màu mây
Má hồng hết thắm nét ngây đâu còn?
Nhớ thời em vẫn còn son
Anh thường ngơ ngẩn lối mòn em qua
Tung tăng tà áo thướt tha
Giữa bằng lăng nở hai ta gieo vần
Nhưng rồi Phụ Mẫu song thân
Định kiến nương, giáo ngăn sân cấm đò
Anh về trăn trở âu lo
Nhớ em da diết giả đò tìm quên
Thương em liễu yếu thân mền
Làm dâu xứ lạ,buộc quên tình đầu
Ước như Ngưu Chức mùa ngâu
Mỗi năm một dịp tìm nhau vỗ về
Nhưng mà bà Nguyệt chẳng phê
Lão Tơ cắt chỉ chẳng hề nương tay
Bây giờ ta gặp nhau đây
Một lát cũng phải chia tay đôi đường
Người về cách trở muôn phương
Còn ta trở gót phố phường xa hoa
Kiếp sau hẹn nhé một nhà
Thành đôi loan phụng thi ca luận bàn
Đêm nay bỗng nhớ muôn vàn!
Xốn xang trong dạ gửi chàng vài câu.
Thương gửi người xưa.