PHẬN ĐÀN BÀ
Thật đáng thương cho phận các bà
Khổ từ khi thuở mới sinh ra
Nên em được gọi là con gái
Con gái phải lo hết việc nhà.
Khôn lớn đôi mươi, sống xa nhà
Làm dâu người khác, gọi là cha
Sống cho đúng nghĩa là dâu thảo
Báo hiếu thay chồng với mẹ cha.
Tội nghiệp thân em phận gái mà
Bụng mang dạ chửa, giữa thời hoa
Ba năm bú mớm đành cam chịu
Chín tháng cưu mang chẳng tiếng la.
Từ sớm tinh mơ lo việc nhà
Rồi đi làm việc như người ta
Chiều về cơm nước và con cái
Quét dọn chùi lau hết khắp nhà.
Lo hết chồng con đến mẹ già
Lòng thành yêu mến chẳng ba hoa
Lo cho cả nhà luôn no đủ
Quần quật ngày đêm vẫn hiền hòa.