NỬA ĐỜI NGƯỜI VỚI NỬA BÀI THƠ
Đông lui gót cho xuân kề song cửa
Mảnh tình xưa vẫn chửa hồi âm
Mái đầu xanh nay đã đậm phong trần
Đêm hoài niệm bỗng giật mình tự hỏi.
Em ơi tấm thân xuân đã mỏi..?
Hay vẫn còn gói đượm những hương yêu
Chút tình xa đừng trách ít hay nhiều
Mà hãy giữ để sớm chiều ấp ủ.
Xuân đã đến bên hiên ru em ngủ
Gió mơn man phủ kín hồn thơ
Ngày hạnh ngộ dù thể tựa giấc mơ
Xin em hãy gắng chờ ngày mai nắng...
Nửa đời rồi trang giấy trắng còn nguyên
Ta cứ đắn đo mộng hão huyền
Muốn viết tuyên ngôn phần còn lại
Sao hồn thơ trùng điệp hải hồ...
Nửa đời rồi sao vẫn ngây ngô
Ta cứ họa tô mãi nét bằng
Phải chăng duyên nghiệp là định mệnh
Gắn chặt thân vào kiếp lênh đênh...
Hết nửa đời người chông chênh chèo lái
Suốt chặng đường gặt hái được chi
Trang giấy trắng vẫn hoài nghi ngơ ngác...
Nửa bài thơ... Gác bút đợi tình chung...!
Thiên ứng điện tháng 62018