PHẬN ĐỜI ĐEN BẠC
TRÁCH ai nỡ thay lòng đổi dạ
Mẹ là NGƯỜI ôm cả niềm đau
BỎ đi thệ ước duyên đầu
Giờ đây héo RŨ còn câu phũ phàng
TÌNH yêu ấy vừa đang chớm nở
Trọn niềm THƯƠNG chữ nợ không rời
ĐỂ lòng hết những chơi vơi
Dù bao vất vả TA thời vượt qua
Năm tháng Ở chan hoà cuộc sống
LẠI nỡ gieo giấc mộng tan lìa
Tưởng rằng ĐÊM tối sẻ chia
TRƯỜNG muôn dặm ngả khoá chìa thành hai
XÓT con nhỏ hình hài ngây dại
Giữa trời XA ngang trái vô thường
TRÁCH NGƯỜI RŨ BỎ TÌNH THƯƠNG
ĐỂ TA Ở LẠI ĐÊM TRƯỜNG XÓT XA.
( câu khoán mượn )