PHẬN GIÀ CÔ ĐƠN

(Ảnh mạng , minh họa) Cuộc đời quá đỗi đắng cay, Đã qua tám chục mà nay vẫn làm. Chẳng vì ham bạc ham vàng, Đơn côi nên phải muộn màng tấm thân. Bà con xa cũng như gần, Vẫn luôn giúp đỡ nhưng mần mãi sao. Tuổi nay tuy đã rất cao, Nhưng còn sức khỏe trời trao cho mình. Người đời chẳng thể coi khinh, Nhặt gom ít củi tự khênh cõng về. Có người nhìn thấy còn đề : Con mời mau chóng mẹ về với con. Nhưng thân con vẫn còn son, Ngày mai hạnh phúc vẫn còn phía xa. Thôi thân tuy cũng đã già, Ông trời bắt vậy cố qua tháng ngày. Công Tuấn 14112018
Tác giả: NGUYỄN CÔNG TUẤNSố bài thơ: [96]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

XUÂN VỚI

Ó T N. S N G Ì H. (Thơ Quốc Xứng, Ảnh Hà Kiều Thanh). Mảnh mai một ... [Đọc thêm...]

GIẬN DÒNG SÔNG

Em đi em chẳng chở về. Anh buồn anh thả con đò nó trôi. Nó trôi về ngược về suôi. Anh mặc kệ nó vì em không tình. Nó ... [Đọc thêm...]

BÍ LÀM LIỀU

Thơ vui xả hơi chủ nhật. Xưa em thắt đáy lưng ong. Môi hồng, má thắm,say nồng tim anh. Khi thành vợ lại hư dần. Gà ký ... [Đọc thêm...]

AI LÀ NGƯỜI THƯƠNG TA

Giữa dòng đời đầy ngược xuôi hối hả. Biết có ai sẽ cùng chung bước đường. Ta lang thang tìm hoài người bên cạnh. Sao ... [Đọc thêm...]

LỠ LÀNG

Nếu biết trước anh không đeo đuổi. Để bây giờ lủi thủi lang thang. Trách cho số phận phủ phàng. Vì người ta đã ngỡ ... [Đọc thêm...]

EM ĐI TỈNH VỀ

Hôm qua em đi tỉnh về. Ra thăm ruộng lúa nhà quê của mình. Thấy em người đẹp dáng xinh,. Ngắm nhìn dáng vóc yêu kiều,. ... [Đọc thêm...]

THƯƠNG NHỚ NGƯỜI DƯNG

Thơ Nguyễn Kiên Trung. Bỗng dưng thương nhớ một người. [Đọc thêm...]

DÙ ĐỜI VẠN BIẾN

VÀNG là vật bán mua trao đổi. RÒNG rã phiên chìm nổi xuống lên. TRAO tay lắm cảnh gập ghềnh. BÁN phận bạc tô đời muôn ... [Đọc thêm...]