PHẬN MỒ CÔI
Viết cho một người bạn
Từ ngày con mới sinh ra
Thiếu đi dáng mẹ bóng cha chẳng còn
Mọi người ai cũng khinh con
Nói con là kẻ không còn mẹ cha
Con buồn nước mắt rơi ào
Nhưng con chấp nhận xót xa miệng đời
Vì trước đến giờ mẹ ơi
Con chưa cảm nhận tình người mẫu thân
Chưa biết sửa mẹ một lần
Cũng biết được ái ân là gì
Con nào biết cha tên chi
Ngậm lòng chấp nhận phận vì mồ côi
Thân con phiêu bạt chợ đời
Gửa tay xin chút cơm hơi ấm lòng
Gặp người thường tình cảm thông
Họ cho cơm Áo rồi xong nói lời?
Thương con đứa trẻ mồ côi
Cầu cho con mãi suốt đời bình an!!
Nhưng mà cũng thật trái ngang
Nhiều khi gặp kẻ hoang tàn vô tâm
Miệng cười mắt liếc lầm bầm?
Nói con là kẻ đời Trần lễ loi
Con buồn nước mắt lại rơi
Và con muốn hỏi ông trời vì sao
Chamẹ con ở nơi nào
Sao con là đứa lọt vào phận côi...
Ảnh sttgT, T, T, P..