PHẬN NGHÈO HIẾU THẢO ĐỜI CHO ĐÓI
Quýnh quáng niềm vui trở lại nhà
Sà vào lòng mẹ cõi bao la
Bốn dòng nước mắt trào thương nhớ
Cảm động trời cao, đất vỡ òa
Mấy năm xa cách tận Sài thành
Cây gòn trước ngõ vẫn tươi xanh
Chỉ mẹ thân già như chuối chín
Tựa cửa chờ con tóc bạc nhanh
Mở ví trao tay mẹ món quà
Đeo vào nhẫn cưới thời xa hoa
Một thời ba đã đeo cho mẹ
Mẹ bán nuôi con tận chốn xa
Bàn tay run rẩy chẳng còn xuân
Ngắm lại thời gian cửu biệt trùng
Qua rồi thiếu nữ tràn hương sắc
Xúng xính bên ba mỗi tiệc tùng
Trả về chiếc nhẫn của ngày xưa
Ba mẹ nên duyên hạnh phúc thừa
Nuôi con khôn lớn từng ngày tháng
Đền đáp nghìn năm cũng chẳng vừa
Đứng trước bàn thờ thắp nén hương
Cầu xin sức khỏe mẹ phi thường
Giỗ ba xa ngái không về được
Tha lỗi ! Đời con lụy gió sương
Bửa cơm sum họp sáng trưng tình
Ngọn lửa mù u tỏa hiển linh
Bóng ba cũng trở về dương thế
Vĩnh biệt nhiều năm vẫn mới tinh
Mẹ, con tối đến ngủ chung giường
Nhắc chuyện buồn, vui, những nhiễu nhương
Cả hai thân phận đều thôn nữ
Thấu hiểucười lăn phận má hường
Một tuần nghĩ phép vụt qua mau
Tạm biệt mẹ con mắt lại trào
Những giọt chia lìa lưu luyến chạy
Theo chiếc xe đò rú khổ đau
Bỏ lại làng quê trở Sài thành
Mẹ già đơn chiếc tuổi mong manh
Phận nghèo hiếu thảo đời cho đói
Chỉ biết cắn răng một chữ đành !