PHẢNG PHẤT
Đời bỗng khác kể từ em xa vắng
Ta lạc loài trên cả chính quê hương
Rong ruổi mãi kiếm tìm em hun hút
Gặp muôn trùng hơi thở của gió sương
Trần gian trắng, mơ tìm em trong mộng
Thoảng đôi lần đôi mắt đỏ hoàng hôn
Buồn phơ phất mùa thu không lá rụng
Tóc em thơm nhớ nhũn cả linh hồn
Mặt phai phấn môi ngoan nhoà son nét
Em xuống trần phấp phới áo màu hoa
Hồn mơn trớn điểm trang bằng tiếng hát
Hồn nhập hồn trong khoái lạc thuyền ca
Tỉnh hay mơ về đâu ta chẳng biết
Khi cung đàn hoài vọng đã mênh mông
Khi sóng mắt vỗ trùng dương tha thiết
Quỳ bên em ôi ảo mộng muôn trùng!
Đêm thảng thốt gầy chiêm bao thương nhớ
Đời nhuộm màu kim cổ một màn sương
Ta vùng dậy tìm dáng em hơi thở
Rưng rức buồn phảng phất gió mùi hương!
Nguyễn Thanh Vy _____ Buôn Hồ 01122017