PHỐ BUỒN
Phố lại buồn... em lại thấy cô đơn
Cơn gió xa thổi mát lòng nhè nhẹ
Thương thân em... thương màn đêm khe khẽ
Nhoẻn miệng để cười... mà lệ ướt mi hoen
Phố bình yên... sao... em vẫn ưu phiền
Thương giấc mơ chưa tròn.. nghe.. vời vợi
Có một người..xa.. một người.. chẳng tới
Để nỗi buồn xen lẫn những hờn ghen
Mai em về.. phố chẳng phải bon chen
Giơ tay với những mảng trời xanh thẫm
Hàng phượng nở... thương một mùa hạ nổi
Em chẳng thương.. một người chẳng thương em