PHÔI PHAI
Nếu biết rằng... mình chẳng thể gần nhau
Thì anh hỡi... đừng u sầu thêm nữa
Tình trái ngang... đã đôi bờ cách trở
Xa nhau rồi... Vẫn ôm trọn niềm đau...
Tiếc nuối làm chi... nắng đã nhạt màu
Cơn gió chiều nay... ru lòng mình hoang hoải
Góc phố cũ... không còn em ở lại
Tôi... đứng lặng nhìn... em xa khuất tầm tay...
Dấu yêu ơi... hãy thức trọn đêm nay
Cùng trao nhau... môi mềm... và ánh mắt nhìn da diết
Để ngày mai... hai phương trời cách biệt
Vẫn lưu giữ một bóng hình... trong khắc khoải... yêu... tin
Người đã xa... nhưng ta mãi kiếm tìm
Câu ân ái... giữa đôi bờ hư thực
Chiều dần buông... nắng nhạt màu... trong đục
Giấc mộng ngày nào... giờ cũng đã phai phôi...