PHÚ ÔNG KÉN RỂ
Ảnh sưu tầm.Thơ Thanh Tuan
------------------------
Phú Ông..lên tiếng kén chồng
Cho cô con gái..má hồng chưa duyên
Chỉ vì..mang ánh mắt huyền
Và bao nhung nhớ..thuyền quyên tỏ bầy
Hôm nay..trai tráng vào đây
Thử tài đua sức..mong xây mộng vàng
Ước mơ..là cưới được nàng
Về chung chăn gối..mơ màng canh thâu
Anh tài..ra sức đối đầu
Người thì múa võ..người câu thơ tình
Cứ sao..rốc hết lòng mình
Mang ra là để...rước rinh nàng về
Nành thì..đôi mắt tràn trề
Đôi môi thắm đỏ..tứ bề ngóng trông
Mong sao cho phận tơ hồng
Đẹp lòng cha mẹ...vợ chồng sánh đôi
Trời thì...nhập nhoạng tối rồi
Phú Ông nôn nóng..đứng ngồi chẳng yên
Kén sao..cho được chàng hiền
Đủ tài đủ đức...giao tiên cho mày
Mà sao..mày chỉ biết cày
Mà không biết hát..cả ngày hả con
Ta đây..trong dạ héo hon
Bao đêm trăn trở..non mòn đợi ai
Chẳng cần..con rể đẹp trai
Chỉ cần duyên số..sánh vai thôi mà
Thôi thì...tháo khoán à nha
Thằng nào đến trước..là ta cho liền....