BÁCH NIÊN THỌ

Bách niên sao chửa thấy già, Hàng ngày cụ vẫn trông nhà quét sân. Việc nhà việc cửa chuyên cần, Tuy già nhưng vẫn đỡ đần cháu con. Trông nom nhà cửa sớm hôm, Ân cần dạy bảo cháu con hàng ngày. Như là Phật sống xưa nay, Hiền hòa nhân hậu ở đây hiếm tìm. Têm trầu bình dị lặng im, Một mình bỏm bẻm lim dim mắt mờ. Đôi tai tuy đã ngãng đơ, Nhưng mà trí nhớ tới giờ chẳng quên. Cuộc đời bình dị ấm êm, Mong sao cụ thọ được thêm nhiều ngày. Công Tuấn 28112018
Tác giả: NGUYỄN CÔNG TUẤNSố bài thơ: [96]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

HỘI NGỘ ĐẦU XUÂN

Thơ Đức Trung TĐL. Trang thơ TÌNH BẠN BỐN PHƯƠNG. Về thăm mảnh đất Hải Dương một ngày. Bao nhiêu cảnh vật đổi thay. ... [Đọc thêm...]

LẦM TIN MỘNG ẢO

Ai đã thêu dệt cả mối tình nồng. Để em trót sống trong miền hư ảo. Và chìm đắm với con người rổng sáo. Giờ nói gì bởi ... [Đọc thêm...]

XUÂN VỀ MUỘN

Xuân vừa về đến hôm nay. Thẹn thùng Xuân nấp chồi cây bên đường. Tuyết rơi đã đọng thành sương. Lung linh gợi nhớ, gợi ... [Đọc thêm...]

TÔI LÀ TÔI

Lâu rồi nhỉ lâu rồi không được khóc. Thơ cũng chai như sỏi đá dọc đường. Ừ, lâu rồi chưa đem hồn ra rọc. Thơ nhạt nhoà ... [Đọc thêm...]

ĐÂU DỄ QUEN

Đâu dễ gì mà ta được quen nhau. Cớ sao ta cứ càu nhàu nhau mãi. Dễ quen đâu sao ta lại buồn lòng. Đời vô thường biết ... [Đọc thêm...]

LÁ THƯ VIẾT DỞ

Thơ An Giang Bùi. Trong gió ngàn anh ngồi trên triền núi. Nắng hoe vàng, suối róc rách sau lưng,. Bạn tôi ngồi với ... [Đọc thêm...]

TỪNG MÙA QUA

Một nổi buồn anh xin đặt một cái tên. Mùa lá rũ mang chông chênh niềm nhớ. Lữ Khách Cô Đơn. [Đọc thêm...]

VỊNH NGHĨA MẸCHA

MẸ là suối ngọc ngọt ngào. MẸ là đường sống con vào đời cao. MẸ là nguyệt tỏ ngàn sao. CHA cho tất cả tình thân. BÁT ... [Đọc thêm...]