PHƯỢNG BUỒN

(Nhớ ngày xưa quá đi) Hè về cánh phượng bay bay Gợi bao nổi nhớ những ngày còn thơ Bên nhau mình học i tờ Tuổi thơ vụng dại bây giờ đã xa Phượng hồng rực đỏ cành hoa Trường xưa lớp củ vẩn là còn đây Liu khiu mảnh khảnh dáng gầy Vẩn đôi mắt sáng của thầy thân yêu Tóc xanh giờ đã bạc nhiều Ngỡ như bụi phấn những chiều thầy ơi Gian lao vất vã một đời Mà sao thầy vẩn không lời thở than Ve sầu não ruột kêu vang Nhặt từng cánh phượng bẽ bàng rớt rơi Bạn xưa giờ đã xa rồi Người còn người mất chơi vơi phương nào Gió chiều thổi nhẹ lao xao Chợt nghe tìm thức dâng trào trong tôi Cô đơn đứng lặng bồi hồi Bao nhiêu kỹ niệm phai phôi chợt về Phượng hồng đỏ thắm đê mê Mà sao vẩn thấy não nề vì đâu Con ve cất tiếng gọi sầu Trường xưa còn đó người đâu phương nào Phượng buồn cho mắt xanh xao Cho bao nổi nhớ thấm vào hồn tôi. (Giotbuon Khongten-Tháng 062015)
Tác giả: NGƯỜI MIỀN TÂYSố bài thơ: [13]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

ẢO MÀ THẬT

Tứ thân mệt mỏi rã rời. Sau một ngày trời tất bật lo toan. Cuộc đời lắm sự bon chen. Lạ xa xa lạ vạn người. Zalo face ... [Đọc thêm...]

LỜI HỨA MỘT VÌ SAO

Em như vì sao lạc. Ngơ ngác giữa bầu trời. Cả vũ trụ lã lơi. Vì sao cô đơn đó. Lấp ló chẳng rạng ngời. Nhiều lúc chựt ... [Đọc thêm...]

CHÚC MỪNG NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Chúc mừng Nhà Giáo nước ta. Hiến Chương đã đến chan hòa niềm vui. Từ miền ngược đến miền xuôi. Cờ hoa biểu ngữ khắp nơi ... [Đọc thêm...]

NGÀN LẦN TRI ÂN

Mái trường xưa nhớ thầy trên bục giảng. Lời yêu thương cô năm tháng dỗ dành. Dắt dìu con trên con đường công danh. Ơn ... [Đọc thêm...]

ĐÊM THƯƠNG NHƠ

Đêm cô quạnh mình ta chiếc bóng. Nhớ thương ai lắng đọng tim côi. Giờ này chia cách đôi nơi. Người đi kẻ ở ... [Đọc thêm...]

DỖI HỜN

Thôi nhé lòng hãy khép lại nhớ nhung. Rồi im lặng dẫu lạnh lùng quạnh quẽ. Chẳng cầu chúc thì ta đây vẫn trẻ. Nghĩ mong ... [Đọc thêm...]

LỤC BÌNH CÓ HAY

Lục bình nhuộm tím chiều hoang. Theo người em đã sang ngang lâu rồi. Dòng sông vẫn lặng lẽ trôi. Con đò còn đó đơn côi ... [Đọc thêm...]

XÓT THƯƠNG NGƯỜI TÌNH CŨ

Con nhạn trắng bay về nơi xứ lạ. Chiều loang nắng ta gợi nhớ người xưa. Phận thuyền quyên biết đâu là bờ bến. Bụi hồng ... [Đọc thêm...]