KỶ NIỆM CÒN VƯƠNG

Màn đêm dần xuống Hà Thành Bước chân như muốn dạo quanh phố phường Tháp Rùa in bóng soi gương Mờ mờ ảo ảo màn sương phủ dần Nhớ về ngày đó bao lần Rủ nhau buổi tối sắm cần câu chơi Liên thiên đủ chuyện rồi cười Vơ cả đống lá để ngồi cho êm Se se gió thổi trời đêm Mang theo hơi lạnh về bên cạnh mình Hít đầy không khí nguyên trinh Phố phường đẹp quá bên tình nước non Thời gian thấm thoát tuổi son Mỗi ngày nhìn thấy các con trưởng thành Nhớ về ngày đó bên anh Lòng sao một nỗi chòng chành nhớ thương Xa rồi năm tháng con đường Kỷ niệm xưa ấy còn vương trong lòng
Tác giả: THANH HẢI PHẠM THỊSố bài thơ: [205]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

ĐÒ NGANG

Lái đò em đưa khách du xuân. Có lạnh không ơi Mấy nhị tuần. Khách hiền hớn hở, lòng quỷ dữ. Đò dọc lưng còng sức có ... [Đọc thêm...]

EM SÓI LANG

Thôi nhé em từ nay không mộng mị. Ta dã từ tình bạn thời xưa ấy. Chốn cao sang lầu vàng chó nuôi đầy. Anh không thể như ... [Đọc thêm...]

NHỚ CON

Tặng các mẹ có con xa xứ. Bây giờ gần lúc nữa đêm. Vẫn còn thao thức, mẹ thèm hơi con. Lúc bé nó chạy lon ton. Ập vào ... [Đọc thêm...]

KỲ QUÁ NHA

Tui đang tắm sao cưng lại ngó. Ghét lắm nha chú chó yêu ơi. Thả mình ngâm bụng thảnh thơi. Tự nhiên nhìn ngó ghét ơi ... [Đọc thêm...]

CHẮP TAY

Chuyện chính trị xưa nay không thú. Yêu với đời thơ phú văn chương. Khoả khuây vui khắp nẻo đường. Đôi khi tư lự mà ... [Đọc thêm...]

VÀO SÂN

Cuộc đời ví tựa sân chơi. Có vinh có nhục có vui có buồn. Nhớ rằng nhập cuộc... sắm tuồng ra sao. Tuồng tích là cách ta ... [Đọc thêm...]

SÁO SANG SÔNG

Mùa xuân đưa sáo sang sông. Ai xui nó bỗng sổ lồng bay đi. Mưa rơi tươi thắm xuân thì. Ven sông vàng cải tiễn vì, sáo ... [Đọc thêm...]

VÀO ĐÔNG

Rồi nắng tắt và rồi thu đổ lệ. Em có về nhặt lại bông sữa rơi. Phố heo may từng ô cửa rã rời. Thu vàng rụng chờ mùa ... [Đọc thêm...]