PHƯỢNG VỸ
Thơ : Kim Thế Tâm
Phượng hồng đã rợp bóng sân trường
Tháng tư về sầu vương nổi nhớ
Nhớ thương bao nổi mộng mơ
Người ơi có biết đợi chờ tháng năm
Đêm lặng lẽ trọn năm canh thức
Nhớ thương người thổn thức con tim
Em đi quên bao kĩ niệm
Tháng năm dài làm chết lịm tim côi
Bao ước hẹn đầu môi trót lưỡi
Em quên rồi những buổi trường tan
Hai ta đứng dưới bóng tàn
Tàn phượng vỹ tôi với nàng hẹn ước
Dẫu khó khăn vẫn bước chung đường
Không thay đổi mãi thương người hỡi
Đâu ngờ em lại quên lời
Khi vừa tốt nghiệp em rời quê hương
Sa chân bước phố phường em đến
Để nơi này lệnh chệnh nhớ thương
Em đi bỏ lại quê hương
Bỏ lại nổi nhớ người thương hôm nào
Nguyện ước tình sẽ trao tôi mãi
Ngày trở về đẹp mãi tình ơi
Chờ em hơn tám năm trôi
Nhưng nào có thấy một lời hồi âm
Nhìn phượng vỹ lệ thầm chua sót
Ve sầu kêu như rót nổi sầu
Em giờ ở mãi tận đâu
Có còn nhớ đến ngày đầu yêu đương.