QUÁ KHỨ
Quá khứ ư ! Bới đào chi thêm nữa
Vết thương sầu lần lữa cũng qua thôi
Khơi làm chi kỷ niệm đã xa rồi
Xin hãy để tình trôi vào dĩ vãng
Ta đã sống mãi hai miền tối sáng
Giấu tận cùng khoảng lặng những niềm đau
Vùng vẫy trong ký ức đã nát nhàu
Để rồi nhận nỗi sầu đau chất ngất
Hiện tại ư ! Ngày qua ngày thường nhật
Cuộc sống luôn tất bật giữa chợ đời
Bao nhọc nhằn nhiều lúc muốn buông trôi
Mà không thể bởi đời còn níu kéo
Nhìn con trẻ với tâm hồn trong trẻo
Tội tình gì mà phải chịu xót xa
Nên đành xem mọi thứ đã như là
Chấp nhận hết vì con là phía trước
Tương lai ư ! Bây giờ ta cứ bước
Mặc kệ đời mất được với ganh ghen
Cho dù mai đời cao thấp sang hèn
Phó mặc hết cho con thuyền định mệnh.
Ai rồi cũng qua vòng sinh lão bệnh
Để cuối cùng...
nhận vòng cuối.....
03012018 Lê Ngọc.